TTC – Thời đại của công nghệ thông tin, mọi người có thêm những công cụ cực kỳ tiện ích để chia sẻ, giao tiếp, đó là mạng xã hội Facebook hay blog (nhật ký trên mạng).

Không nói ra thì…

May mà có mạng!

Không chỉ có ưu điểm “nối vòng tay lớn” làm cho mọi người trên trái đất gần nhau hơn mà trong nhiều căn nhà chỉ có khoảng trên dưới 100m2, Facebook, blog cũng được tận dụng để các cặp vợ chồng… “thay lời muốn nói”.

Hà Vân và Quảng Bình là một cặp vợ chồng mới cưới. Để tiếp tục chinh phục nàng, Bình thực hiện một “tờ báo” mạng với chủ đề xuyên suốt “Ký ức màu rêu”. Đó là những tấm hình “một thời để nhớ” từ hồi anh chàng còn nhỏ xíu, đến lúc trai tân biết yêu, rồi lúc lấy vợ… kèm theo những câu tự tiếp thị bản thân đại loại: “Ôi! Chàng trai khờ khạo đã dâng nộp trái tim cho nữ hoàng” được chú thích cho tấm hình hai vợ chồng lúc mới yêu nhau, dẫn vào sở thú chụp hình chung.

“Nhà tù ấm êm” được đặt cho tấm hình chụp phòng cô dâu, chú rể đêm tân hôn. Anh chàng còn chịu khó sưu tầm những kỷ vật của ông bà nội ngoại, cha mẹ… để bày tỏ cảm xúc thương nhớ, biết ơn.

Bởi thế, bạn đọc blog trung thành nhất của anh chàng chính là bà xã. Xem nhiều nên cô nàng bị tác động không ít. Có những lúc thấy chồng để đồ đạc lộn xộn, mang giày bẩn vào nhà nhìn phát bực, cô nàng muốn hét lên cho hả nhưng bỗng nhớ đến hình ảnh của đứa cháu vẫn giữ cái ống ngoáy trầu của bà ngoại như một báu vật mà cô vừa đọc trên blog của chồng. Cái tốt khiến cho cái xấu nhạt màu. Cô hạ giọng làu bàu, rồi dọn đống lộn xộn.

Dùng blog để “nịnh” vợ vẫn chưa phải là mục tiêu chính của chủ nhân blog, đó còn là nơi anh chồng dễ dàng bày tỏ quan điểm mà lúc mặt đối mặt vợ anh không thể thốt nên lời. Như mới vừa rồi, trong điện thoại di động của anh bỗng xuất hiện hình một cô gái xinh đẹp bốc lửa. Vợ hỏi ai chụp, không hiểu sao lúc đó ngôn từ bay biến đâu hết trơn, anh chàng chỉ trả lời gọn lỏn “Ai biết!”. Cô vợ bức xúc “xổ” không ngừng trong khi anh chồng cứ ngúc ngắc giải thích như trẻ mới tập nói.

“May mà có mạng, đời còn dễ thương!”, vậy là anh lên blog. Như cá vào nước, anh viết ào ào, khẳng định tình yêu đối với bà xã, rằng đối với anh việc giá trị nhất trên đời này là được ăn cơm ở nhà. Cô vợ đọc xong, nghe sướng rơn, tất tả đi chợ nấu cơm, chẳng quan tâm đến tấm hình nữa. Nhiều lúc cô cũng tự nhận: Nhờ “dẻo tay” gõ phím mà ổng thường trú một chỗ ngon lành trong trái tim cô.

Trong cuộc sống vợ chồng, ông Vũ Hoàng Vinh, trưởng phòng của một công ty may mặc, cũng thường ngán ngẩm với tình trạng: “Yêu thương nhau mà sao cứ chỏi? Người này nói, người kia nghe không được”. Nhiều lần hai vợ chồng “tổ chức hội thảo” về chủ đề “Phòng chống khắc khẩu trong hôn nhân”, nhưng chẳng tìm ra giải pháp thuyết phục. Cuối cùng, cả hai cùng đi đến phương án: khi cự nhau đến mức căng thẳng thì chia tay và hẹn gặp lại trên… mạng.

Trong blog của ông chồng xuất hiện bài viết với nội dung: “Tôi thà nghe phê bình ở cơ quan, còn dễ chịu hơn là nghe bà xã nhắc lại một chuyện đã xảy ra 10 tháng trước”. “Phe đối lập” của ông, bà Nguyễn Thúy Liên, cho biết: “Lúc đọc blog của chồng, không cãi tay đôi được, nên tôi bình tĩnh nhận ra phần sai sót của mình.

“Thì thôi, không nhắc lại chuyện cũ”, tôi “còm-men” (bình luận) lại và cũng bày tỏ kiểu thái độ nào của chồng dễ làm tôi tổn thương. Bạn bè thân cũng nhảy vô tham gia diễn đàn nên vợ chồng tôi phải sử dụng ngôn ngữ trong sáng, văn hóa. Nhờ đó, mà cũng rèn luyện được kỹ năng giao tiếp rất lịch sự”.

Có lần, bà viết một bài về một vườn hồng bị đóng cửa dù đang còn mùa xuân. Bạn bè chẳng ai hiểu mô tê gì, chỉ có ông chồng mới thấu lòng người viết đang bị “lãng quên”, vì ông chồng quá lu bu với công việc, bạn bè. Lo có kẻ trộm hoa, sợ hoa héo hắt, ông sắp xếp thời gian để “thưởng hoa”. Đấy! Chuyện tế nhị, đâu dễ nói. May mà có mạng!

Tuy vậy nhưng kiểu lên mạng xã hội chia sẻ nhiều lúc cũng là dao 2 lưỡi. Sau một trận cãi vã với chồng, cô nàng Ngọc Dung – một nhân viên văn phòng – trút hết tâm sự lên blog để được bạn bè thông cảm chia sẻ. Chỉ tiếc là dù có thời gian suy nghĩ gọt giũa câu chữ cho hay, nhưng cô lại không chịu bỏ thời gian nhìn lại cái tôi quá lớn của mình. Thế là tâm sự “một chiều” của nàng (đổ hết lỗi cho chồng) được bạn bè “nhảy vô” hưởng ứng rồi tư vấn tận tình theo kiểu “chồng như vậy bỏ cho rồi” khiến cô nàng trở nên hoang mang với cuộc hôn nhân của mình.

PHƯ CHU

 

 

Tuổi Trẻ Cười số 423 (01-03-2011)  hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

Source: Báo Tuổi Trẻ